THÁNG BA
Tháng Ba, Quê tôi, miền ký ức...
Xóm chài nghèo, gió mùa đông bấc
Biển, lòng người nháo nhào thổn thức
Mong được bữa bể lặng để ra khơi...
Mưa phùn nhỏ thôi, nhưng đập tơi bời vào mùa giáp hạt
Những đứa trẻ ngẩn ngơ tìm dải khoai lang còn sót trên ruộng lạc
Những bà mẹ bồng con vô vọng ngóng chồng về
Tháng ba:
Cải thì đã ngồng, còn ngọn khoai chưa ra kịp
Rau má chỉ còn cùi.. vì kiệt sức suốt mua đông
Cây bí, cây bầu không chịu ra bông..
Những người Cha bó gối dài cổ trông:
Bể lặng;
Ký ức tràn về bóp chặt
trái tim non, đày đọ tấm thân già

Bút danh : Nguyễn Thế Trọng
Quê Nhà 1

Tôi trở về quê sau nhiều năm phiêu bạt xứ người. Căn nhà gỗ, nhỏ, đơn sơ, rêu phong phủ. Làng tôi bán nông, bán ngư, rồi thì thợ mộc, thợ hồ, bán buôn, thương lái .. đủ cả vậy mà nghèo khó quanh năm. Hầu hết trai trẻ đã bỏ làng; người thì vô nam, ra bắc kiếm nghề, lập nghiệp; kẻ thì học hành, đỗ đạt bỏ xứ kiếm sống nơi thị thành; làng còn lại toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ; thi thoảng cũng có người “bám trụ” ở Quê Nhà nhưng thường là có lý do đặt biệt .. không thể ra đi.

Quê Nhà, đó là nỗi đau ngọt ngào, là niềm vui cay đắng của tôi! 

Dãy Trường Sơn khi ra đến bắc trung bộ thì có vẻ đuối sức .. xòe những nhánh đâm ngang ra biển như là nan quạt để ngăn gió mùa Đông buốt giá vô nam, gió Nam Lào cháy bỏng ra bắc; thôi thì “đắng cay này-mình ta chịu”, “khúc ruột miền trung” ơi!. Nhưng “chiếc nan quạt” ở chỗ tôi bị cụt, chân núi Bợm còn cách biển 3 km tạo ra “bình nghuyên” – quê tôi, đủ cho một dòng kênh Than uốn khúc, cho đường sắt, đường quốc lộ không phải trèo đèo. 
Vậy nên miền đất sinh ra tôi, đẹp khó có nơi nào sánh nổi: Núi thì có đỉnh Bợm, đỉnh Bằng, đỉnh Sộp; đỉnh Sộp, đỉnh Bằng thì tụi trẻ chăn bò chúng tôi đã từng lên hái sim, đánh giặc giả nhưng đỉnh Bợm thì chưa có gã nào leo lên nổi. Dòng kênh Than, giờ đã bị vùi dập, san lấp nhưng ngày xưa từng là đường thủy huyết mạch, dòng kênh oai hùng nối lạch Gép và cảng Nghi Sơn, tiếp viện cho Miền Nam.
Biển Quê Nhà, nơi chứa chất bao nỗi khổ đau, nơi đã nuôi lớn cho tôi bao niềm ước vọng!. Quê Nhà, Nơi - tuổi thơ bình yên, nơi - tuổi thơ dữ dội .. Từ ngày từ bỏ nơi “chôn rau, cắt rốn” ra đi, khi có thời gian để hồi tưởng, là lúc biển Quê Nhà lại hiển hiện trong tôi. Mỗi lần được ngâm mình trong dòng nước ấy, là mỗi lần trong tôi có cảm xúc thật đặt biệt, nó giống như những đứa con đi xa lâu ngày trở về nhà, sà vào trong lòng Mẹ. Nước biển gột rửa cho ta vơi đi những phiền muộn, ưu tư, những đắng cay, ê chề từng mắc phải trên con đường mưu sinh cực nhọc.
… 

Tôi nhớ tiếng chân rậm rịch của những người đi lưới ruốc lúc canh hai, dáng nghiêng nghiêng, liêu xiêu của những người kéo rùng, khi hừng đông - gà gáy sáng, khuôn mặt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ khi trời yên biển lặng, cá được mùa, vẻ buồn thiu, hưu quạnh của những ngày mưa thâm, gió bắc, biển thất thu. Tôi nhớ những buổi sáng đón lưới rê về, khi mặt trời lên được mấy cây sào, lúc bắt đầu nồm, nam - cơn gió thổi, đám con nít chúng tôi lanh chanh vác buồm, vác chõng .. nhưng quan trọng với chúng nhất là những ống luồng đựng đầy cá luộc, những khúc cá thu, cá gai, cá nhám thơm ngon, béo ngậy. Những buổi chiều theo Chị vác cây sào dài chọc những trái khế chín hay hái lá tai miêu.. chuẩn bị cho bữa chiều bình dị. Nhớ cái mùi thơm rơm rạ, trộn lẫn vị chua ngọt của những chú cá trỏng mờm nấu canh chua, mùi thơm dòn của lạc rang ăn cùng bánh tráng nướng, những củ khoai lang lùi trong tro bếp bùi ngọt, thơm mùi vỏ khét.. những buổi quây quần quanh ấm nước chè xanh, mùi thuốc lào khen khét .. sau ngày đi biển mệt nhọc.

Tôi nhớ những trưa hè nắng như đổ lửa: Tụi con nít chúng tôi thường lấy bẹ chuối tươi làm dép để vượt qua những cồn cát nóng như rang, những ngày đông, rét cắt da, cắt thịt, những lúc chạy cơn rài, cơn lốc biển: một khối đen sì từ khi nhìn thấy bằng con sói phía xa.. đến khi sừng sững trước mặt - như tòa nhà đổ ập xuống chỉ trong chốc lát. Để khỏi bị lốc thổi bay thuyền, bè như chiếc lá. Dân chài trên biển chỉ kịp dùng dao chặt đứt dây buồm cho nó bay đi, chứ không bao giờ có thời gian để quấn, còn sóng thì to như mái nhà đó.. của những người kéo rùng. Tôi nhớ những buổi chiều gió nồm thổi mạnh, đám con nít đua tốc độ với những cái lông chông xoay-bay trên triền cát. Hoàng hôn! Những tia nắng cuối cùng dát vàng, dát bạc trên mặt biển bao la.. Cuối trời, cánh buồm mang ước vọng đi xa.. sao chợt thấy lòng buồn chi lạ! 
Tôi nhớ tiếng chày kình kịch của Mẹ, của Chị nơi chái bếp, giã mẻ gạo mới làm bữa cơm đầu mùa.
Tôi thích ngắm vườn lạc, giàn mướp khoe những chiếc dù vàng xinh xinh, những luống cải non xanh tươi mát, những trưa hè yên ả trong nắng hanh, bên cánh võng nghe tiếng chim cu gục gù, ngoài kia tiêng sáo diều của nhà ai neo cạnh ngõ hát vi vu, những buổi chiều tà trong ánh hoàng hôn tim tím dần buông trên cánh đồng trơ gốc rạ lãng đãng mùi khói đốt đồng hay sóng lúa vàng dập dờn trong gió chiều rười rượi. Hay những bữa thả diều trên ruộng khoai, ruộng lạc mới nhổ và ngắm nhìn những o thôn nữ kết thúc việc làm đồng hay những lão nông vác chiếc cày miệng phì phà khói thuốc, bên những chú trâu, bò nhẩn nha một đời cần lao.


Ngày Mẹ bỏ chúng tôi đi về thế giới bên kia .. trời, biển lặng, dân chài đi lưới Rê (qua đêm) nên nhà đơn chiếc lắm; Tôi nhớ như in những giọt nước mắt và lời than “Trời ơi ! Sao nỡ để lá xanh rụng trước lá vàng” của Ông Ngoại và khuôn mặt vô thần, ánh mắt bất lực của người thua cuộc-Cha tôi; Ông đã từ bỏ mọi danh vọng gây dựng thời trai trẻ.. chuyển sang làm nghành thực phẩm, để dễ kiếm tim heo cho Mẹ tôi ăn. Ông nghe nói người bị bệnh tim, ăn tim sẽ khỏi .. thời bao cấp chỉ có làm trong nghành này mới kiếm nổi tim heo! Ông nghỉ sinh hoạt Đảng để có thời gian đưa Mẹ tôi đi chữa bệnh..Ông đưa Mẹ tôi đi gần hết các bệnh viện mà ông nghe người ta nói.. Trên chiếc cáng buộc giữa hai chếc xe đạp, lúc lai, lúc thồ dưới bom đạn của chiến tranh, dưới cái nắng đổ lửa, cái lạnh cắt da, cắt thịt .. của Quê Nhà. Sau này tôi nghe người làng kể lại: Có lần Ông cáng Bà vừa bước lên được đến bờ thì cầu phao - Ghép bị lũ quấn phăng.. Nhưng cuối cùng thì Ông thua trắng, Ông mất tất cả.
Mẹ mất đi, một phần nhỏ của đời con cũng mất đi theo.
Hồi đó Cha tôi cònn trẻ lắm, khoảng bốn mấy thôi à!, cũng có cả mấy người phụ nữ thương, cũng có đôi ba đám mai mối nhưng Ông từ chối ..ở vậy nuôi tụi tôi. Còn Ông Ngoại tôi, sau này, theo Cậu đi khai hoang ở Khe Dứa. Ông mất khi đứa cháu này còn chìm, nổi nơi đâu đó, không biết ở Miên, miền đông hay miền tây Nam Bộ.. Nghe Cha tôi nói cuối đời trông Ông như là Đức Phật, ông sống thọ lắm! 92 tuổi. Điều an ủi nho nhỏ là khi theo học nghành Y có đôi, ba lần tôi được về chữa bệnh cho ông!.
Chái bếp ngày xưa bình yên ám khói, vương vấn mùi gia vị và cả tình yêu của Mẹ và Chị trong những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Tôi nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng nheo mắt đẩy từng nắm rơm vào bếp, nhưng gương mặt Mẹ thì tôi không nhớ nổi, mỗi lần về Quê tôi lại ngắm thật lâu gương mặt của người Dì (Út) để mường tượng lại khuôn mặt Mẹ tôi!. Giờ đây Dì Út sống với người cháu, còn Chị tôi đã già, yếu.. vậy mà vẫn phải nuôi người chồng thương binh, năm 10 tháng nằm viện và 4 đưa con học đại học ở Sài Gòn... Đứa trẻ ngày xưa giờ đã là gã đàn ông tóc chớm màu sương khói chưa trọn vòng một kiếp lãng du, chợt quay về chốn cũ tìm chút hương xưa ấm êm kỷ niệm, tạm phôi pha chút nhọc nhằn sóng gió hôm nay.





Bút danh : Nguyễn Thế Trọng

Kinh gửi :
Bà Con Đồng Hương Xã Hải Lĩnh.
Cuộc  họp gặp mặt đầu năm Ât Mùi của Hội Đồng Hương,tổ chức ngày 15/3/2015 với sự tham gia đông đủ của bà con,vui vẻ thành công tốt đẹp.
Thay mặt BTC và  BLL tôi xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình tham gia của bà con.
Hẹn gặp nhau cùng vào thời điểm này năm sau.
Chào Thân Aí.
Trưởng  BLL
ÔNG TRẦN THẾ BỜI

Hình ảnh  xuyên suốt cuộc họp
bận  rộn admin chưa có time ,đăng bài cũng như chỉnh sửa .
MONG QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THÔNG CẢM BỎ QUA
THANKS